“Đi thôi.”
Ebook lưu hành nội bộ
Sau khi thấy Mạnh Phàm, Chử Điềm ngủ không ngon giấc mấy
đêm liền. Lúc trước khi nghe Từ Nghi giải thích một buổi thì trong
lòng cô chỉ để ý có chút, nhưng đáng lẽ ra sau khi gặp Mạnh Phàm
xong thì lòng cô phải buông bỏ hết chuyện này mới đúng. Mà đến
hôm nay, quả thật cô không để ý nhiều nữa, nhưng không biết tại
sao trong giấc mơ của cô luôn xuất hiện hình ảnh Mạnh Phàm đưa
lưng về phía cô nhìn bầu trời. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng hình ảnh ấy
lại hiển hiện quá mức rõ ràng.
Tình trạng này kéo dài một tuần liền. Chử Điềm soi gương, phát
hiện dưới mắt mình xuất hiện quầng thâm rõ ràng, nhất thời không
biết phải làm sao nữa.
Vất vả lắm mới chịu được đến thứ Bảy, vốn hẹn Hà Tiêu đi xem
đồ dùng trong nhà, nhưng cô nàng lại có việc đột xuất nên hủy hẹn.
Chử Điềm liền thoải mái ở nhà ngủ bù. Đang ngủ ngon, điện thoại
di động bỗng đổ chuông làm cô thức giấc. Chử Điềm vội vàng cầm
điện thoại lên nghe lập tức.
Có lẽ tâm trạng cô bày ra quá rõ ràng, người bên đầu kia điện
thoại bị cô làm đứng hình, im lặng trong giây lát mới khẽ hỏi:
“Điềm Điềm, có phải con không?”
Tiếng nói này rõ ràng là của mẹ chồng cô, mẹ của Từ Nghi, Tống
Khả Như. Chử Điềm mất vài giây phản ứng, từ từ bò dậy khỏi
giường: