Điềm cảm động nhưng cũng không dám khách sáo giữ bà ở lại dùng
cơm. Bởi vì bây giờ bà rất cần được nghỉ ngơi.
Chử Điềm mang theo chìa khóa đưa bà xuống lầu đến cổng khu
để bắt xe. Cô nói muốn đích thân lái xe đưa bà về, nhưng bị bà từ
chối. Lúc chờ xe, Tống Khả Như đột nhiên lấy một phong bì từ trong
túi ra, giao cho Chử Điềm.
“Đây là mẹ và ba con đã bàn nhau, con cất đi, mật mã là sáu số
cuối trong chứng mình nhân dân của Từ Nghi.”
Chử Điềm hơi kinh ngạc mở ra xem, kết quả lấy được một tấm thẻ
từ bên trong. Cô hoảng sợ vội cất vào, trả lại cho mẹ chồng:
“Mẹ, con không thể nhận.”
Tống Khả Như cau mày.
“Sao không thể nhận, lẽ nào có người cầm dao kề vào cổ con ép
con không được nhận tiền của ba mẹ? Cất đi!”
“Không phải, mẹ hiểu lầm rồi.” - Chử Điềm vội nói - “Con và Từ
Nghi đều làm ra tiền, tiền cũng đủ cho bọn con tiêu, không cần lấy
từ nhà đâu ạ.”
“Chút lương còm cõi của nó mua được gì chứ?” - Tống Khả Như
khẽ cười khẩy - “Tiền này con nhận đi, bất kể là bản thân hay trong
nhà, cần gì con cứ mua, mẹ và ba con cũng không hy vọng con đi
theo Từ Nghi mà phải chịu ấm ức.”
“Điều này… dĩ nhiên là không ạ.”