Vả lại, cô tin Từ Nghi sẽ không mãi là anh lính quèn, từ từ sẽ
thăng chức, như vậy cuộc sống của họ nhất định sẽ càng ngày càng
tốt. Cô gần như không hoài nghi điều này, nhất là kể từ sau buổi tối
gặp bốn thành viên gia đình của Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân. Cô
cảm thấy chỉ cần hai người họ cố gắng thì họ cũng có thể có được
cuộc sống như thế. Giống như trong bộ phim “Matxcơva không tin
vào nước mắt” đã nói, muốn làm vợ Tướng quân thì phải gả cho
Trung úy trước, cùng anh ta bươn chải hai mươi năm giữa sa mạc,
rừng rậm, biên thùy, thậm chí là mưa bom lửa đạn. Tình trạng của
họ bây giờ chẳng lẽ không tốt hơn Trung úy nhiều sao?
Có điều, trong lòng Chử Điềm đồng thời vẫn phải thừa nhận một
câu nói, lý tưởng là tươi đẹp, thực tế là tàn khốc.
Ví như lúc thật sự dọn nhà, Từ Nghi cố ý xin hai ngày phép mang
toàn bộ đồ dùng đến khu gia thuộc giúp Chử Điềm, không cho cô
động một đầu ngón tay. Lần này Chử Điềm vui vẻ chỉ tay năm ngón.
Tuy nhiên dọn đến khu gia thuộc chưa được bao lâu, một tờ mệnh
lệnh ban xuống, đợt huấn luyện dã ngoại của sư đoàn A đã bắt đầu.
Đặc biệt, bộ phận chịu trách nhiệm huấn luyện tại nơi tập huấn nhất
định phải cử người giám sát. Thân là người mới của bộ phận tổ chức
huấn luyện, Từ Nghi phải đến sớm, thế là đã có hai tuần lễ anh
không trở về nhà rồi.
Chử Điềm đã tập mãi thành quen, thản nhiên bày tỏ: Ha ha.
Hai tuần này, Chử Điềm lại không cảm thấy cô đơn, vấn đề sinh
hoạt cũng khá thoải mái. Bởi vì cô đã quen với việc thỉnh thoảng
không muốn nấu cơm, mỗi lúc lười như vậy, cô đều đến nhà Cố
Hoài Việt - tham mưu trưởng Cố ăn ké.