“Không phải ngày kia mới về sao? Sao hôm nay anh đã…”
“Kết thúc sớm.” - Cố Hoài Việt nói - “Cho nên anh về thẳng nhà
luôn, còn chưa về sư đoàn nữa.”
Trách sao cả người bụi bặm. Nghiêm Chân bế con gái, thúc giục
anh mau đi tắm. Cố Hoài Việt biết mình bị ghét bỏ, cười cười cởi áo
khoác rồi đi về phía phòng tắm, cũng không quên lên tiếng chào
Chử Điềm và thằng con trai béo nhà mình. Nhớ đến gì đó, anh quay
đầu nói với Chử Điềm:
“Đúng rồi, Từ Nghi cũng về cùng xe anh, chắc hẳn lúc này đã về
đến nhà rồi.”
Tay Chử Điềm đang vẽ tranh khựng lại, Từ Nghi cũng về ư?!
Chử Điềm ngồi không yên nữa, cầm lấy chìa khóa, tạm biệt họ trở
về nhà trong đôi mắt chăm chú thấp thoáng ý cười của Nghiêm
Chân.
Nhìn từ lầu dưới, đèn trong nhà vẫn tối om. Chử Điềm ngừng
thở, nhanh chóng lên lầu mở cửa, tạch một tiếng bật đèn lên, lại phát
hiện trong phòng khách không có một bóng người. Cô thoáng tỉnh
táo lại, đi đến hai căn phòng ngủ xem thử, cũng không có ai. Sau đó
đến phòng bếp, phòng vệ sinh xem, kết quả đều giống nhau.
Chử Điềm chán nản trở về phòng khách, ngồi phịch xuống ghế
salon. Nhìn chiếc bàn trà bóng loáng có thể soi người trước mắt, Chử
Điềm nghĩ thầm, lẽ nào tham mưu trưởng Cố gạt cô? Nhưng càng
nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Nhưng mà người đâu, trong nhà
quả thật không nhìn thấy bóng dáng Từ Nghi đâu cả.