“Từ Nghi, có chuyện muốn bàn bạc với anh một chút.”
“Chuyện gì thế?”
“Anh cảm thấy bây giờ chúng ta có con có được không?”
“Đây là việc lớn, ngủ trước đi, ngày mai thức dậy chúng ta sẽ bàn
bạc kỹ.”
Phản ứng của anh khiến Chử Điềm hơi thất vọng, lẽ nào anh
không kích động ngủ không yên như cô? Cô bất mãn lại chọc anh:
“Tối này em nghĩ vậy đấy, nhưng ngày mai có thể em đã hối hận,
vẫn muốn thế giới hai người chúng ta, anh xem có nên nắm chắc cơ
hội này hay không?”
Từ Nghi bị cô làm buồn cười, ngay cả cơn buồn ngủ cũng bay
biến, anh ôm chặt eo cô, mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Trong
đêm tối, ánh trăng chiếu vào qua ô cửa kính, đôi mắt anh trở nên rực
sáng. Anh nói:
“Vậy dù tối nay em nhận lời, nhưng ngày mai anh nhắc đến
chuyện này em lại có thể nuốt lời, nói em không nhớ rõ thì cũng vậy
thôi đúng không?”
Anh vẫn… thật là hiểu cô. Chử Điềm hơi ngượng ngùng vùi vào
lồng ngực anh.
“Không đâu, em đã nhận lời chắc chắn sẽ không nuốt lời.”
“Thôi.” - Từ Nghi nói - “Anh nghĩ qua rồi, bây giờ sở dĩ chúng ta
dao động, suy nghĩ muốn có con hay không, có lẽ bởi vì vẫn chưa