Từ Nghi thoáng cử động cánh tay, tiện thể kéo cả người cô vào lòng,
nhẹ nhàng vỗ về.
Trong lòng Chử Điềm vẫn tức giận:
“Anh… sao có thể như vậy? Ban đêm anh không thể dịu dàng với
em chút hay sao?”.
Cô cảm thấy vô vàn ấm ức. Trong bóng tối, cô nghe thấy anh cười
khe khẽ, bên tai vang lên giọng nam khàn khàn sau lúc thỏa mãn:
“Có thể là anh am hiểu tác chiến ban đêm hơn. Lần sau anh sẽ chú
ý.”
“Lời này anh đã từng nói tám trăm lần rồi, có quỷ mới tin anh.”
Trong lúc tức giận cô đưa chân đá anh một phát, Từ Nghi nhanh
tay lẹ mắt chế ngự.
“Đừng náo loạn, bây giờ anh vẫn còn sức đấy.”
Chử Điềm bị lời nói của anh làm cho sợ đến mức lập tức ngoan
ngoãn, chốc lát sau thấy anh không có hành động bước tiếp theo cô
lại không cam lòng đưa tay chọc nhẹ vào cơ bụng anh vài cái. Từ
Nghi sừng sững bất động, xem tất cả hành động của cô như gãi
ngứa.
Không ai lên tiếng, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Chử Điềm tựa
vào ngực Từ Nghi, một tay nắm chiếc áo may ô 81 của anh, lúc sắp
ngủ trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, cô thoáng tỉnh táo lại, đưa tay
lay lay Từ Nghi: