“Điềm Điềm, dạo này con sống ổn không? Cô nhớ con quá!”
Một câu hỏi khiến mũi Chử Điềm hơi cay cay. Cô rất có tình cảm
với cô út này, bởi vì hồi bé khi Chử Ngật Sơn chạy xe chở hàng, bận
gầy dựng sự nghiệp, là bà đỡ đần mẹ chăm cô khôn lớn. Cũng vì vậy
hôn sự của bà bị muộn, hai mươi lăm tuổi mới gả cho một người đàn
ông ở quê nhà.
Chử Điềm vội đáp:
“Cô, dạo này con sống tốt lắm. Công việc của con bận bịu suốt
không có thời gian về thăm cô. Cô dượng có rảnh thì đến thành phố
B chơi nhé!”
“Chỗ bọn con xa quá, cô và dượng hai người đến không biết phải
tốn bao nhiêu tiền.”
“Không xa đâu, cô dượng đến đây cứ ở chỗ con, con sẽ trả tiền xe
cho cô dượng.”
“Cô chẳng cần con tiêu phí khoản tiền ấy đâu.” - Chử Đông Mai
cười nói - “Cô gọi điện đến là muốn nói với con chuyện ba con.”
Chử Điềm vừa nghe đã lập tức cảnh giác.
“Có phải con không nhận điện thoại của ông ta nên ông ta bảo cô
gọi đến chuyển lời không?”
“Không phải, là chuyện của bản thân cô” - thoáng do dự, Chử
Đông Mai hỏi cô - “Trước đó vài ngày ba con có về quê, trong lúc vô
tình cô nghe ông ta nhắc đến chuyện mua căn nhà nhỏ ở thành phố
B, có phải là mua cho con không?”