không có lý do ở quê lâu hơn nữa. Lo liệu xong hậu sự của mẹ, cô
một mình trở về thành phố B.
Chử Ngật Sơn từng nhắc đến việc mua nhà cho cô, đó là sau khi
mẹ qua đời chưa được vài ngày. Lúc đó Chử Điềm căm hận ông ta
chết đi được, ước gì máu chảy trên người không phải là của nhà họ
Chử ông, làm sao chịu nhận nhà? Cô và Chử Ngật Sơn náo loạn một
trận, thậm chí cầm sao kề vào cổ bắt buộc ông ta mau chóng biến
mất cho khuất mắt cô. Từ đó về sau, Chử Ngật Sơn không dám nhắc
đến nhà cửa và tiền bạc trước mặt cô nữa. Cho nên Chử Điềm kết
luận, căn nhà kia không phải mua cho cô.
Sau khi nghĩ rõ ràng, Chử Điềm lại gọi điện thoại cho cô Chử
Đông Mai, nhờ bà nghĩ cách hỏi thăm xem Chử Ngật Sơn mua nhà ở
đâu. Chử Đông Mai vừa nghe liền hiểu ý cô, đến tối đã gửi địa chỉ
lại cho cô.
Nhìn hai hàng chữ ngắn ngủn trong điện thoại, Chử Điềm khẽ
cau mày. Đêm đó, Từ Nghi vì họp quá muộn nên không về nhà. Một
mình Chử Điềm đi ngủ sớm, ngày hôm sau thức dậy rất sớm, trang
điểm nhẹ rồi lái xe ra ngoài. Theo địa chỉ Chử Đông Mai gửi đến và
hướng dẫn tìm đường, Chử Điềm thuận lợi tìm được khu Chử Ngật
Sơn mua căn nhà kia.
Nhìn bên ngoài có thể đoán được đây là một khu vô cùng xa hoa,
chắc hẳn tiện nghi bên trong cũng không kém. Khu vực này, giá cả
này, hoàn cảnh này, nếu thật sự mua cho Triệu Tiểu Tĩnh thì quả
thật lần này ông ta đã bỏ hết vốn liếng.
Cách lớp kiếng râm, Chử Điềm không nhịn được cười khẩy.
Muốn tùy tiện vào khu này là không thể, Chử Điềm chuẩn bị tìm
bảo vệ hỏi thử, xem nơi này có chủ nhà tên là Chử Ngật Sơn hay là