Cô vẫn không tin vào điều mình đã thấy. Triệu Tiểu Tĩnh mang
thai ư? Sao có thể?!
Cô còn nhớ những lời Chử Ngật Sơn nói khi cô vừa biết ông ta có
tình nhân bên ngoài. Ông ta nói, chẳng qua chỉ vui đùa với người
đàn bà kia chút thôi, không xem là thật. Sau đó lúc biết tin hai người
họ muốn kết hôn, Chử Điềm đã hoàn toàn không để ý đến ông ta
nữa. Chử Ngật Sơn đành phải nhờ em gái chuyển lời cho cô, nói tuổi
tác ông ta đã lớn, sau này bên cạnh vẫn cần người chăm sóc, Triệu
Tiểu Tĩnh dù không tốt, nhưng dễ nắm trong tay, cũng không có ý
xấu với ông.
Tuy Chử Điềm cảm thấy ông ta nói lời như vậy rất vô sỉ, nhưng
tận đáy lòng vẫn luôn cho rằng Chử Ngật Sơn chẳng xem Triệu Tiểu
Tĩnh là gì cả, đơn giản là thỏa mãn nhu cầu đồng thời tìm một người
hầu hạ mình dưỡng già thôi. Cô gần như chưa từng nghĩ đến Chử
Ngật Sơn còn dự định sinh con dưỡng cái với Triệu Tiểu Tĩnh. Lẽ
nào hai người họ đã quên mất ban đầu họ đến với nhau thế nào, còn
muốn trải qua cuộc sống bình thường như những gia đình bình
thường khác sao?
Nghĩ đến đây, Chử Điềm cảm thấy hai tay mình run lên bần bật.
Cô kiềm chế bản thân, mở cửa xe, từ từ bước xuống, đi vào cửa bệnh
viện. Nếu mang thai thì chắc chắn ả đến bệnh viện để khám thai rồi.
Chử Điềm đi thẳng đến khoa phụ sản, hỏi một vị bác sĩ ở phòng trực
ban:
“Xin hỏi có phải có một thai phụ tên là Triệu Tiểu Tĩnh đến khám
không?”
Bác sĩ săm soi cô từ đầu xuống chân: