“Cô là?”
“Tôi là… tôi là người thân của cô ta.”
Chử Điềm cắn cắn môi. Bác sĩ ồ lên một tiếng, nói:
“Triệu Tiểu Tĩnh khám xong rồi, vừa mới đi không lâu, cô đến
đón cô ta à? Vậy mau đuổi theo đi, cô ta bụng to không đi xa đâu.”
Chử Điềm nói tiếng cảm ơn bác sĩ, quay người liền đi. Tuy nhiên
vừa mới ra khỏi cửa phòng trực, lại nghe thấy bác sĩ kia nói:
“Ôi, Triệu Tiểu Tĩnh này đến khám chỗ chúng ta nhiều lần như
vậy, đây là lần đầu tiên thấy người thân của cô ta đến đón.”
Một người khác phì cười.
“Cũng đâu phải là nam, cô xúc động làm gì.”
“Cô khoan nói đã, tôi vẫn rất tò mò chồng cô ta là thế nào. Cô xem
mỗi lần cô ta đến đều mang cái vẻ không khoe khoang không chịu
được ấy, nào là chồng tôi gần đây mua xe, mua nhẫn kim cương,
mua nhà cho tôi. Người đó nếu không có tài sản bạc triệu, liệu có thể
nuôi nổi cô ta sao?”
“Càn rỡ như vậy không chừng là kẻ thứ ba đấy. Bây giờ trong
bụng mang thai, nếu sinh được con trai, chưa biết chồng cô ta sẽ
thưởng thiếc thế nào đây.”
“Cô không thể nói mò, không bằng không chứng…”