“Cháo khê rồi, phải nấu cơm lần nữa, em muốn ăn gì?”
“Em không đói.” - Cô thuận miệng đáp, vừa ngẩng đầu đã thấy
Từ Nghi nhìn cô chằm chằm liền sửa lời - “Nấu đại món gì cũng
được, em không kén chọn.”
Từ Nghi nựng mặt cô, dìu cô đứng dậy, cởi áo khoác ra rồi đi vào
bếp. Nhìn bóng dáng bận rộn của Từ Nghi, nhìn lại đầu ngón tay bị
kẹp đỏ ửng của mình, Chử Điềm có chút ủ rũ.
Ăn tối xong, Chử Điềm chủ động đòi rửa bát nhưng bị Từ Nghi
cự tuyệt. Anh sợ cô lơ mơ không chú ý là sẽ làm vỡ hết bát đĩa. Chử
Điềm thẹn quá thành giận:
“Em nào có ngốc như vậy!”
“Em không ngốc, là tay và não không nhịp nhàng cho lắm, tay
luôn nhanh hơn đầu óc một bước.”
Đây còn không phải nói cô ngốc à?! Chử Điềm nổi giận, ôm eo Từ
Nghi từ phía sau, ra sức dụi. Từ Nghi bị cô náo loạn, hết cách, tay
đầy nước rửa chén nên không thể đụng vào cô, đành phải cúi đầu
hôn một cái lên má cô.
“Để anh rửa chén xong trước đã được không?”
“Không được.”
Chử Điềm tiến vào lồng ngực anh, ngập ngừng nói. Anh không
nhịn cười được, lúc đang nghĩ cách làm sao dụ dỗ cô buông tay ra
thì di động của cô vang lên. Từ Nghi thừa cơ chuyển hướng: