“Nhanh đi nghe điện thoại đi.”
Chử Điềm dẩu môi, buông anh ra. Cú điện thoại đến từ Chử
Đông Mai, bà đã biết tin Triệu Tiểu Tĩnh mang thai. Chử Điềm hơi
giật mình, cô thật sự không ngờ cô út lại biết tin kia nhanh như vậy.
Chử Đông Mai khóc lóc than thở trong điện thoại hỏi cô làm thế nào,
Chử Điềm chỉ cảm thấy hiện tại đầu óc rối như tơ vò.
Khi Chử Điềm cúp điện thoại, Chử Đông Mai vẫn còn mắng giận
cô vì hèn yếu. Nghe tiếng tít tít ngắn ngủi truyền đến từ ống nghe,
cảm xúc vừa chuyển biến tốt hơn chút của cô lại rơi xuống đáy vực,
thất thần nhìn xuyên qua cửa sổ ban công ra ngoài.
Từ Nghi thu dọn xong trở ra phòng khách liền phát hiện Chử
Điềm đang ngẩn ngơ ngồi khoanh chân trên ghế salon. Anh đi đến,
đụng nhẹ vào cô, hỏi:
“Ai gọi đến thế?”
“Cô út.” - Chử Điềm nói - “Cô út của em.”
Lúc trước khi ở Tứ Xuyên, Từ Nghi từng gặp mặt Chử Đông Mai
một lần, nên Chử Điềm vừa nhắc đến anh đã nhớ ra.
“Cô út nói gì vậy?”
“Không nói gì cả.”
Chử Điềm nói, rồi quay mặt đi. Từ Nghi cảm thấy lạ, hỏi lại lần
nữa: