Từ Nghi nói nghiêm túc lại như bâng quơ, nhưng Chử Điềm vừa
nghe cũng biết là anh đang trêu chọc cô, căn bản không nhịn được,
quay đầu lại bắt đầu cào anh. Từ Nghi không nhịn được bật cười,
mặc cho cô náo loạn trong chốc lát mới ôm hờ lấy cô, giọng nói còn
ẩn chứa nét cười:
“Vậy em bảo anh phải làm sao? Hỏi em làm sao thì em không
chịu nói.” - Anh vén mái tóc dài hơi rối của cô, nhìn thẳng vào mắt
cô - “Cào cũng cào rồi, bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra
chuyện gì không?”
Thực ra Chử Điềm cũng rất muốn tìm niềm an ủi từ Từ Nghi,
nhưng sự thật này quá khó để mở miệng. Nhìn nhau trong chốc lát,
không thắng được sự kiên trì trong mắt anh, Chử Điềm có chút chán
nản nghiêng đầu ngả lên vai anh, buồn bã nói:
“Sau khi ba em ly hôn với mẹ em lại kết hôn với người phụ nữ
khác, anh biết chuyện này không? Hiện tại người phụ nữa kia mang
thai, xem ra chắc hẳn sắp sinh rồi, bụng rất lớn.”
Hóa ra là vì chuyện này. Từ Nghi do dự một lát rồi nói:
“Hai người họ kết hôn được một khoảng thời gian rồi, nên mang
thai sinh con cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng ả đàn bà kia từ đầu đã làm kẻ thứ ba thì sẽ làm kẻ thứ ba
cả đời, lẽ nào cầm được giấy đăng kí kết hôn thì thật sự xem mình là
vợ chính ư? Quang minh chính đại sinh con hả?”
Chử Điềm vô cùng tức giận nói. Dĩ nhiên Từ Nghi hiểu tâm trạng
của Chử Điềm, nhưng dù sao bây giờ hai người kia cũng là vợ chồng