“Không nói gì sao em lại không dám nhìn anh?”
Chử Điềm không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Từ Nghi
không khỏi bất giác cất cao giọng:
“Điềm Điềm, quay đầu lại.”
Chử Điềm cảm thấy anh quản nhiều quá, mất bình tĩnh hất tay
anh ra:
“Ôi, anh có phiền không hả?”
Bạn Từ nào đó mới vừa rồi còn bị vợ quấn lấy náo loạn, bây giờ
ngờ ngợ rằng mới chút xíu thôi mà mình đã bị ghét bỏ. Anh ngẫm
nghĩ rồi hỏi:
“Em… gặp phải chuyện gì sao?”
Chử Điềm sao có thể không biết xấu hổ mà kể chuyện hư hỏng
này của Chử Ngật Sơn cho Từ Nghi nghe chứ, cô giả bộ tức giận nói:
“Không có chuyện gì hết, em muốn một mình ngồi yên tĩnh trong
chốc lát thôi.”
Từ Nghi bị cô chọc cười, sống chung đã lâu anh cũng hiểu Chử
Điềm. Bình thường cô gái trông tràn trề sức sống, trong sáng động
lòng người, có gì phiền lòng đều hiện hết lên mặt, hoàn toàn không
giấu được. Lúc này nếu người bên cạnh dám hỏi nhiều mấy câu,
chắc chắn cô sẽ biến thành quả pháo đã châm lửa.
“Cũng được, muốn ngồi thì ngồi đi, nếu chân bị tê thì thả xuống
nghỉ một lát.”