Hai bác sĩ vẫn mãi còn tám chuyện không thôi, nhưng Chử Điềm
không nghe nổi nữa. Cô mím chặt môi, nắm chặt hai tay rồi cất bước
rời đi.
Đêm đó Từ Nghi về hơi trễ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khét.
Anh bước nhanh vào bếp, phát hiện bếp ga bật nhỏ, chảo đun trong
nồi ngọc trai đã khê một nửa. Từ Nghi vội vàng tắt bếp, quay đầu lại
tìm Chử Điềm.
Cửa phòng ngủ khép hờ, anh đẩy cửa bước vào thấy Chử Điềm
đang ngồi trước tủ áo, ngăn kéo cuối cùng để vớ bị kéo ra ngoài, mà
cô đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống vớ đến thẫn thờ. Từ
Nghi đi đến, khẽ khom lưng, vỗ vào ót cô.
“Sao lại ngồi đờ đẫn ở đây, cháo em nấu trong bếp khê hết cả rồi.”
Dường như Chử Điềm bị tiếng nói của anh làm hoảng sợ, hốt
hoảng quay đầu lại nhìn anh, kết quả không cẩn thận đẩy ngăn kéo
trở vào, kẹp trúng tay cô. Cô bị đau đến hít khẽ, Chử Điềm vội vàng
rút tay ra, nhưng vẫn đau đến nhăn mặt.
Từ Nghi nhíu mày, từng thấy người ngốc nhưng chưa thấy ai
ngốc hơn vợ anh. Cháo khê không nói, còn tự kẹp trúng đầu ngón
tay mình. Anh khuỵu gối xuống, nắm ngón tay cô lên thổi khẽ, lại
giữ trong lòng bàn tay.
“Hôm nay sao vậy? Mất hết hồn vía.”
“Không có gì.”
Chử Điềm lẩm bẩm nói. Lời này Từ Nghi chắc chắn không tin,
nhưng cô không muốn nói anh cũng không miễn cưỡng.