“Không cần anh quan tâm.”
Từ Nghi khẽ nhíu mày:
“Theo anh về.”
“Tại sao em phải theo anh về?” - Chử Điềm cứng cổ hỏi ngược lại
- “Không phải anh muốn đỡ Triệu Tiểu Tĩnh sao? Sao anh không đi
theo đến bệnh viện luôn đi? Anh đi đi, dù sao anh cũng chẳng nhìn
em lấy một cái, anh quan tâm đến em làm gì? Em không cần anh
quan tâm.”
Từ Nghi biết tại sao cô lại cáu gắt, chẳng qua tình huống lúc nãy
hỗn loạn như vậy, anh kịp nói gì chứ? Anh ổn định nói:
“Anh biết bây giờ em đang suy nghĩ lung tung, theo anh về nhà
trước, sau đó anh sẽ nói rõ với em.”
“Em không về! Anh lại muốn giảng đạo với em đúng không? Có
phải anh cảm thấy em ngốc như vậy, cảm thấy anh nói gì đều đúng
hết không? Anh đừng buồn cười, lần này em không nghe lời anh
đâu.”
Chử Điềm nói hơi cưỡng từ đoạt lý. Hai bên đường đã có người
chú ý bởi tiếng ồn ào của họ, thỉnh thoảng ló đầu vây xem. Từ Nghi
hiểu đây thật sự không phải là nơi để nói chuyện, tuy nhiên Chử
Điềm cố chấp như thế, anh chỉ đành giải thích với cô:
“Anh không muốn giảng đạo với em, chẳng qua em có biết Triệu
Tiểu Tĩnh đang có thai hay không?”