“Anh không được nhắc đến con của ả.”
Nghĩ đến đây, Chử Điềm cảm thấy lồng ngực mình tức đến sắp
nổ tung, muốn hất tay Từ Nghi ra, nhưng làm sao cũng không giằng
ra được.
Từ Nghi rất hiếm khi thấy Chử Điềm thế này, dường như bất cứ
lời nào cũng không thể khiến cô trấn tĩnh lại. Không có cách nào,
anh hít sâu một hơi, đưa tay chặn ngang bế cô lên, dự định cứ thế
khiêng cô vào xe, về nhà trước rồi nói sau. Nhưng Chử Điềm vô
cùng giận dữ, hiện tại cô thật sự chẳng hề muốn để ý đến Từ Nghi,
còn bị anh khống chế như vậy, cô tức tối nắm lấy túi xách - món đồ
duy nhất trong tay mình, đập vào người anh, dùng hết sức đập anh,
vật trang trí trên túi vang lên leng keng.
Từ Nghi bị cô làm loạn vô cùng nhức đầu, hơn nữa hôm nay kết
thúc huấn luyện dã ngoại không cẩn thận làm cánh tay bị thương,
ôm cô như vậy khiến cơn đau tăng lên. Dù tính tình tốt hơn nữa
cũng không khống chế được nỗi phiền hà trong lòng anh. Thật sự
đau đến mức không ức chế nổi nữa, anh thả Chử Điềm xuống, giọng
điệu và mặt mày đều lạnh đi, mang theo vẻ không nhẫn nại hiếm có:
“Chử Điềm, làm loạn đủ chưa?”
Chử Điềm thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng:
“Chưa. Em còn muốn rủa Triệu Tiểu Tĩnh không sinh được con,
khó sinh mà chết. Tên khốn kiếp Chử Ngật Sơn kia cả đời không có
con trai.”
Cơn giận của Từ Nghi hoàn toàn bị dấy lên, gân xanh trên thái
dương đập thình thịch, anh mím chặt môi, lạnh lùng nhìn chằm