Vô tình đi đến cái đình ở vườn hoa, cất bước đi vào, Chử Điềm
mới nhớ ra vì sao cảnh tượng này quen thuộc đến vậy. Lần đó chính
là khi cô nhìn thấy Mạnh Phàm ở vườn hoa này. Khi cô thấy Mạnh
Phàm, đúng lúc cô ấy đang ngồi trong vườn hoa nhìn lên bầu trời.
Bất giác Chử Điềm cũng ngẩng đầu lên. Lọt vào tầm mắt là bầu
trời xám xịt, mưa phùn rơi lác đác. Cô chăm chú nhìn trong chốc lát,
cảm thấy cổ mỏi mới cúi đầu.
Lúc vừa định đi trở về, cô nghe thấy có người phía sau kêu cô một
tiếng. Quay đầu lại nhìn, thì ra là bác sĩ Phương Triết. Chử Điềm
đứng lại, lịch sự chào hỏi anh ta:
“Chào bác sĩ Phương.”
Giữa màn mưa phùn, Phương Triết đi đến trước mặt cô, vẻ mặt
ôn hòa lịch sự:
“Đã lâu không gặp, cô đến tìm bác sĩ Đồ à?”
Chử Điềm xua xua tay, có chút buồn rầu chỉ vào tai mình:
“Bị viêm tai giữa.”
“Vậy phải chú ý rồi, nên trị liệu kịp thời.”
Chử Điềm lắc lư bịch thuốc trong tay:
“Đã kê toa rồi.”
Phương Triết cười, thoáng nhìn xung quanh, nói: