Chử Điềm sao chịu được chuyện này, nhưng lúc gọi điện thoại lại
không dám nói với Từ Nghi, đành phải đi Bệnh viện đa khoa Quân
khu tìm chị họ Đồ Hiểu.
Nghe nguyên nhân, Đồ Hiểu phê bình và giáo dục cô một trận.
Sau đó đưa cô đến khoa tai mũi họng tìm vị bác sĩ quen biết, vừa
kiểm tra đã phát hiện viêm tai giữa cấp tính. Bác sĩ nghe sơ lược
nguyên nhân liền kê cho cô thuốc chống viêm và bột
chloramphenicol
(*)
. Đồ Hiểu sợ cô không biết dùng, sau khi tỉ mỉ
dặn dò mấy lần lại không nhịn được nói cô:
“Lớn chừng này rồi mà tắm còn để nước vào lỗ tai.”
(*) Chloramphenicol là một loại kháng sinh dùng trong điều trị một số bệnh nhiễm trùng do vi
khuẩn.
Chử Điềm bị cô ấy càm ràm đến nhức cả đầu, không nhịn được
xin tha:
“Sau này em sẽ chú ý, chị đừng nói em nữa được không.”
Đồ Hiểu đưa tay dí đầu cô:
“Chị thấy em còn không biết xấu hổ oán trách Từ Nghi quản lý
nhiều.”
Chử Điềm nước mắt giàn giụa. Che lỗ tai hơi bỏng rát do thuốc,
cô trốn ra vườn hoa sau khu nội trú. Che ô đi dạo chẳng có mục
đích, chờ Đồ Hiểu tan việc cùng đi ăn cơm với cô ấy.