“Không có.”
Anh đáp. Chử Điềm bĩu môi:
“Anh đừng hòng gạt em, vừa gặp chuyện liên quan đến ba mẹ là
anh lại như người khác vậy.”
Từ Nghi không nói lời nào, bằng mức độ nào đó tương đương với
cam chịu. Một lúc lâu, anh trở người lại, nhìn đôi mắt to trong veo
đen láy của Chử Điềm trên đỉnh đầu.
“Nói đi!”
Cô sốt ruột thúc giục anh.
“Anh không có mất vui, chỉ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.” -
anh nói, cười nhẹ vô cùng - “Lúc trước anh về nhà ông ấy sẽ không
như vậy.”
“Sẽ không thế nào cơ?”
“Sẽ không cụng ly với anh, sẽ không nhịn không được mà nổi
giận với anh, sẽ không nói nhiều, cũng sẽ không gắng sức chứng
minh mình vẫn chưa già như vậy.” - tiếng nói của anh gần như thì
thầm - “Ngoại trừ cảm thấy đắc ý, anh còn nghĩ thầm tại sao ông lại
như vậy. Nhưng ý niệm lại thay đổi, đúng vậy, anh đã sắp ba mươi
tuổi, ông còn có thể trẻ được bao nhiêu.”
“Từ Nghi.” - Chử Điềm cầm ngược tay anh - “Mâu thuẫn giữa
anh và gia đình không thể hóa giải sao? Chuyện quá khứ rồi, anh
không thể tha thứ cho ba mẹ sao?”