Nhưng Chử Điềm nào dễ chịu qua quít như vậy, cô đặt điện thoại
xuống, ngón tay nắm lấy vành tai Từ Nghi, xách lên nói:
“Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa, nhanh dậy đi!”
Từ Nghi cầm tay cô đặt bên người:
“Đầu anh đau, nằm thêm chút nữa.”
“Ai bảo buổi trưa anh uống rượu nhiều như vậy.”
Chử Điềm nén nỗi giận đang trào đầy bụng, bởi vì Chử Ngật Sơn
uống say về nhà hay nổi cáu lung tung, nên cô không bao giờ thích
đàn ông uống rượu.
“Nhức đầu cũng đáng đời anh!”
Cô đưa tay kia chọc anh, nào ngờ Từ Nghi đột nhiên trở mình, ôm
lấy eo cô.
“Vâng, anh đáng đời.” - anh rì rầm nói - “Nên đừng làm loạn,
ngoan nào.”
Chử Điềm được trấn an nhẹ nhàng như con thú nhỏ xù lông,
trong thoáng chốc không nổi giận nữa. Cô cúi đầu, đưa tay vuốt mái
tóc ngắn ngủn hơi đâm vào tay của anh từ đỉnh đầu đến sau ót,
động tác nhẹ nhàng khiến Từ Nghi cảm thấy cả người như bị điện
giật.
Chử Điềm nhẹ giọng hỏi anh:
“Từ Nghi, hôm nay anh không vui à?”