“Lúc vừa thấy cô ở đây còn tưởng cô lại đến thăm Mạnh Phàm.”
Chử Điềm hơi khó hiểu:
“Không phải cô ấy đã xuất viện rồi sao? Sao tôi lại có thể gặp cô
ấy ở đây được?”
“Xuất viện rồi, có điều tuần trước bệnh tái phát nên lại vào viện.”
Chử Điềm hơi giật mình, không biết nên nói gì. Qua một hồi mới
hỏi:
“Bệnh gì tái phát thế?”
“Rất nhiều vấn đề, nhất thời không thể nói rõ được.” - Phương
Triết đẩy mắt kiếng trên sống mũi, nhìn về phía cô - “Sao hả, muốn
đi thăm cô ấy sao?”
Chử Điềm hơi do dự:
“Chuyện này… được không?”
Phương Triết chỉ cười cười, để tự cô quyết định. Chử Điềm ngẩng
đầu, liếc nhìn nóc tòa nhà khu nội trú phía sau cô, rối rắm chốc lát,
quay đầu lại gật đầu với Phương Triết.
Hai người cùng đi lên tầng mười khu nội trú, Phương Triết không
đi theo cô mà đến trạm y tá. Chử Điềm đi một mình đến cửa phòng
bệnh của Mạnh Phàm, bước chân lại có chút chần chừ. Trong lòng
luôn cảm thấy hơi bồn chồn mà không rõ nguyên nhân.