mà… tại sao? Rõ ràng ngày đó ở chợ Từ Nghi đã giới thiệu cô với
Mạnh Ngọc Hòa. Lẽ nào… Mạnh Ngọc Hòa cố ý che giấu sao?
Chử Điềm đẩy cửa phòng bệnh. Mạnh Ngọc Hòa không có ở đây,
trong phòng chỉ có mình Mạnh Phàm đang ngẩn ngơ tựa vào
giường bệnh. Chử Điềm chẳng mảy may phòng ngừa, nhìn vào ánh
mắt cô ấy. Cô thoáng sửng sốt, mà đôi mắt to vô thần của Mạnh
Phàm chỉ khẽ dừng lại trên người cô, sau đó liền dời đi chỗ khác,
chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chử Điềm không hề cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không biết
nên nói với cô ấy những gì. Đứng tại chỗ do dự hồi lâu, cô đi đến
giường bệnh, ngồi xuống cuối giường, nhẹ nhàng kêu tên cô ấy một
tiếng:
“Mạnh Phàm?”
Nếu không phải lông mi khẽ run, phản ứng của Mạnh Phàm có
thể gọi là thờ ơ. Chử Điềm lại cất tiếng kêu tên cô ấy, lúc này cô ấy
mới nhìn về phía cô.
Trong lòng Chử Điềm có chút kích động, lúc định nói chuyện với
cô ấy thì Mạnh Phàm đột nhiên xuống giường, đi đến bên cạnh chiếc
bàn tròn nhỏ, lấy trái táo từ trong rổ. Sau khi nhét vào tay Chử Điềm
lại ngồi trở về giường. Cả quá trình cô ấy không nói lấy một câu.
Chử Điềm nhìn trái táo trong tay, thất thần trong chốc lát.
“Cái này… là cho tôi sao?”
Cô chỉ vào trái táo, hỏi Mạnh Phàm. Mạnh Phàm không trực tiếp
trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: