“Ngọt lắm, ăn rất ngon.”
Chử Điềm đột nhiên cảm thấy lòng mình như bị châm kim,
thoáng co rút đau nhói. Tay cầm trái táo bất giác siết lại, cô cười xán
lạn với Mạnh Phàm, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Khi Chương Hiểu Quần mua cơm xong trở lại, đúng lúc Chử
Điềm gọt xong trái táo, bổ đôi, cô và Mạnh Phàm mỗi người một
nửa. Nhưng Mạnh Phàm lại không muốn, từ đầu đến cuối dù
khuyên cô ấy thế nào cũng chỉ có hai chữ:
“Cô ăn!”
Chử Điềm làm sao có thể không biết xấu hổ mà ăn một mình
trước mặt cô ấy chứ, nên cô bỏ vào bát tráng men ở tủ đầu giường.
Thấy vậy, Mạnh Phàm đột nhiên nổi giận, cầm cái bát ra sức nhét
vào tay cô:
“Ăn!”
Chử Điềm có phần không biết phải làm sao, may mà vào lúc này
Chương Hiểu Quần đã trở về, cô vội vàng đứng lên:
“Bác gái, đây…”
Chương Hiểu Quần liếc nhìn đồ trong bát men, hơi tiếc vì trái táo
lớn để không như vậy. Bà ta cười nói với Chử Điềm:
“Không có gì, cô ngồi đi.”