cho cô ấy. Mạnh Phàm nhận lấy uống ực hai ngụm mới dằn được
cơn ho.
Chương Hiểu Quần liên tục nói cảm ơn cô. Nhìn hai mẹ con rối
loạn, Chử Điềm cảm thấy mình ở đây tiếp có chút không thích hợp.
Cô xách túi, trước khi rời khỏi phòng bệnh cô quay người lại nhìn
Mạnh Phàm thêm lần nữa. Dường như cô ấy chẳng có bất cứ cảm
xúc gì về chuyện vừa xảy ra, để mặc cho mẹ lau quần áo bệnh nhân
đã bị dơ cho cô ấy, bản thân chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ
đẫn.
Trong nháy mắt, Chử Điềm cảm nhận được một nỗi khổ đau và
cô đơn không thuộc về mình.
Sau khi ăn một bữa cơm với chị họ Đồ Hiểu, Chử Điềm một mình
trở về nhà, suốt quãng đường cô nghĩ mãi có nên gọi điện thoại cho
Từ Nghi, nói cho anh biết tình trạng của Mạnh Phàm hay không.
Chử Điềm rơi vào nỗi rối rắm trong phiền muộn. Cuối cùng cuộc
điện thoại này vẫn không được gọi. Cô biết rõ mình thương hại cô
ấy nhưng lại thật sự không muốn Từ Nghi và cô ấy giao tiếp quá
nhiều. Cô biết ý nghĩ như vậy mâu thuẫn lại ích kỷ, nhưng thân là
phụ nữ, cô không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.
Dưỡng bệnh chừng mấy ngày, chứng viêm tai rốt cuộc đã khỏi,
không còn đau nữa. Vừa dịp cuối tuần, sau khi Chử Điềm hẹn cô
bạn Hà Tiêu đi dạo phố cả buổi, lại đến Bệnh viện đa khoa Quân
khu lần nữa.
Lần này cô không kinh động bất cứ ai, chỉ lén lút lên tầng mười.
Cửa phòng khép hờ, cô gõ nhẹ rồi đẩy cửa vào. Chương Hiểu Quần