nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy người đến là cô bèn vội
vàng đứng dậy đón chào.
“Tiểu Chử, lại đến thăm Phàm Phàm nhà chúng tôi hả? Mau vào
đi.”
Từ sau lần nọ, khoảng thời gian này thật ra Chử Điềm có đến
thăm Mạnh Phàm thêm lần nữa, coi như quen thuộc với Chương
Hiểu Quần. Nhưng không biết tại sao vẫn có chút lúng túng. Bởi vì
cô chưa bao giờ nhắc đến thân phận mình trước mặt bà ta, vẫn mãi
là “bạn của bác sĩ Phương.”
Nhưng dường như thân phận này vó vẻ không vững chắc cho
lắm, không thể nói rõ tại sao cô và Mạnh Phàm không hề liên quan
nhưng lại liên tục ghé thăm.
Tuy nhiên Chương Hiểu Quần tựa như chẳng hề để ý. Bởi vì dạo
gần đây sức khỏe bà nội Mạnh Phàm có vấn đề, Mạnh Ngọc Hòa
làm con trai cả phải về quê chăm nom. Một mình Chương Hiểu
Quần ở đây chăm sóc Mạnh Phàm, trông chừng hai mươi bốn giờ
cũng rất mệt mỏi. Cho nên đúng lúc có thể tranh thủ khoảng thời
gian Chử Điềm đến để về nhà thu dọn và tắm rửa, thư giãn một lát.
Chử Điềm cũng vô cùng may mắn, bởi vì cô thật sự không biết
phải cư xử thế nào khi gặp lại Mạnh Ngọc Hòa.
“Cháu chào dì ạ.”
Chử Điềm đứng lại, chào Chương Hiểu Quần.
“Mau vào ngồi đi.” - Chương Hiểu Quần vội nhường chiếc ghế
duy nhất trong phòng bệnh cho cô - “Đến đúng lúc, tôi định về nhà