một chuyến thu quần áo vừa phơi sáng nay, thấy trời âm u, không
chừng lại sắp đổ mưa đây. Phải phiền cháu giúp tôi trông nom
Phàm Phàm rồi.”
Chử Điềm cười ngọt ngào, bảo bà đi đi. Cô không để ý lắm đến
chuyện bị Chương Hiểu Quần xem là ý tá sai khiến miễn phí. Bởi vì
cô thật sự thích đến đây chơi với Mạnh Phàm.
Hình như Mạnh Phàm vừa mới tắm xong, tóc hơi ướt. Hai ba
ngày không tới, Chử Điềm chú ý hình như tóc cô ấy lại ngắn hơn.
Tuy trông gọn gàng nhưng lại chẳng ra kiểu tóc gì, thấy chỉ là cắt cho
bớt việc.
Chử Điềm ngồi trên ghế trong chốc lát, thấy Mạnh Phàm ngẩn
ngơ tựa vào giường, để mặc lọn tóc nhỏ nước tong tỏng, liền nói:
“Tóc cô còn ướt, tôi lấy khăn lau cho cô nhé?”
Nghe vậy Mạnh Phàm nâng mi nhìn Chử Điềm nở nụ cười bằng
ánh mắt vô cảm, gật đầu.
Chử Điềm nhanh chóng với tay cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc
cho cô ấy. Tóc Mạnh Phàm thật ra hết sức mềm mượt, sau khi ngâm
nước càng đặc biệt đen bóng, lau từ trên xuống dưới như đang vuốt
một tấm lụa đen láng mịn. Chử Điềm tiếc nuối thay cô ấy, bởi vì nếu
như giữ lại mái tóc dài, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.
Sau khi lau khô tóc, Chử Điềm lấy hai trái bưởi to mua trên đường
từ trong túi, hỏi Mạnh Phàm:
“Cô muốn ăn bưởi không? Ngọt lắm.”