con gái, bệnh tình mẹ mới hơi chuyển biến tốt đẹp thì ông đã rời quê
vội vã trở về.
Tim Chử Điềm đập thình thịch, cô có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Mạnh Ngọc Hòa nhìn thấy cô, sắc mặt liền biến đổi.
Chương Hiểu Quần chẳng hề nhận thấy, còn lôi kéo giới thiệu với
ông:
“Đây là Tiểu Chử, người thay tôi chăm sóc Phàm Phàm tôi vừa
nói với ông, là cô bạn của bác sĩ Phương trước kia đấy. Hai tuần nay
đều làm phiền cô ấy.”
Bị Mạnh Ngọc Hòa nhìn chằm chằm, Chử Điềm cảm thấy hãi
hùng khiếp vía, nhưng nghĩ lại mình thật sự không cần chột dạ như
thế liền trấn định lại, khẽ mỉm cười:
“Bác gái đã về rồi thì cháu đi trước đây ạ.”
Cô đi rất nhanh, như có thứ gì đó đuổi theo phía sau vậy. Tuy
nhiên chưa đi được mấy bước cô đã nghe phía sau có người gọi:
“Chờ một chút!”
Là Mạnh Ngọc Hòa! Chử Điềm quay đầu lại nhìn ông, phát hiện
ra ánh mắt ông nhìn cô rất phức tạp.
Mạnh Ngọc Hòa nắm tay vợ, đôi môi khẽ mấp máy, hồi lâu mới
nói:
“Tôi… cảm ơn cô, nhưng sau này cô đừng đến nữa. Lời này tôi đã
nói với Từ Nghi từ lâu rồi.”