Chử Điềm cảm thấy trái tim chợt thót lên, chẳng thốt ra được lời
nào, chỉ có thể quay người bỏ đi, mà còn cất bước càng lúc càng
nhanh, đi đến chỗ ngã rẽ hành lang mới dám dừng lại, thở hắt một
hơi. Phía sau truyền đến tiếng gào ầm ĩ của Chương Hiểu Quần, rất
dễ dàng nhận ra tâm trạng tức giận trong đó. Âm thanh ấy càng lúc
càng nhỏ, chắc bị người ta khuyên kéo vào phòng.
Chử Điềm tựa vào tường, sau khi bình tĩnh lại chỉ cảm thấy sức
lực toàn thân bị rút cạn sạch.
Chương 10
Đêm đó, Chử Điềm ngủ không an giấc lắm, hơn nửa đêm gặp ác
mộng. Vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, Chử Điềm thở hổn hển rất lâu,
sau khi bình ổn tâm trạng mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ
hôi. Không nhịn được rùng mình một cái, Chử Điềm xuống giường
lấy đồ đi thay. Trong màn đêm đen mịt mùng, cô vấp phải dây điện
dưới đất, trượt chân va phải chiếc ghế bên cạnh, đụng phải xương
bánh chè, đau đến mức cô xuýt xoa, ngân ngấn nước mắt.
Chẳng quan tâm đến cả người ướt đẫm mồ hôi, cô nhếch nhác
ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu gối. Đúng lúc này, ngoài
cửa bỗng vang tiếng xoay chìa khoá.
Tuy biết trong khu này rất an toàn, nhưng Chử Điềm vẫn giật thót
tim. Cô nén đau, di chuyển đến cửa phòng ngủ bật đèn bàn. Đèn
sáng lên đồng thời cửa cũng đẩy ra.
Che lại đôi mắt bị ánh đèn làm chói, Chử Điềm nhìn thấy Từ Nghi
mặc bộ đồng phục huấn luyện, trở về nhà giữa đêm hôm khuya
khoắt.