Dưới ánh đèn, khoác trên mình bộ đồng phục dã chiến đầy bùn
đất, Từ Nghi không thể che hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình.
Chờ mắt thích ứng với ánh đèn anh mới thấy rõ Chử Điềm đang
đứng cong chân vịn cửa phòng ngủ với vẻ mặt đau đớn. Cau mày
lại, anh đặt chìa khoá xuống, bước nhanh đến đỡ cô, cất tiếng hỏi
đầy lo lắng:
“Em sao vậy?”
Chử Điềm nắm tay anh, dựa vào sức lực anh dìu đỡ, đứng vững
vàng.
“Không sao đâu, đầu gối em đập phải góc ghế thôi.” - nói thì nhẹ
nhưng khoé mắt đã đau đến ứa nước mắt. Chử Điềm thuận tay lau
đi, ngẩng đầu nhìn anh.
“Trễ thế này rồi sao anh còn về hả?”
Khoé môi Từ Nghi mấp máy nhưng không đáp lời, đỡ cô ngồi
xuống rồi khuỵu gối vén ống quần cô lên, xem xét vết thương.
Chử Điềm cảm thấy quá mất mặt, không muốn để anh nhìn, liền
rụt chân lại nhưng vẫn bị anh tóm về. Mượn ánh đèn bàn, anh thấy
đầu gối cô tím bầm. Từ Nghi chạm nhẹ, chỉ nghe Chử Điềm không
nhịn được xuýt xoa, chân lùi lại theo phản xạ.
Từ Nghi liền thả tay ra, im lặng giây lát mới nói:
“Thoa dầu hồng hoa trước đi.”