Vậy mà lại không rầy la cô à? Chử Điềm cảm thấy hơi khó tin, đến
khi anh đứng dậy đi ra ngoài mới ngơ ngác gật đầu “Ờ”.
Từ Nghi nhanh chóng quay trở vào, thoa thuốc cho cô theo động
tác vừa rồi. Mùi dầu hồng hoa gắt mũi lan toả trong không khí, Chử
Điềm không nhịn được hắt hơi hai tiếng, khiến Từ Nghi nhìn qua.
Cô vội vàng che mũi giải thích:
“Không phải bị cảm, bởi vì mùi dầu hồng hoa thôi.”
Từ Nghi: “…”
Thấy anh không nói lời nào, Chử Điềm cảm thấy hơi tẻ nhạt, cô
khẽ nhúc nhích chân, khàn giọng hỏi han:
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em, sao đột nhiên trở về
thế?”
“Nhiệm vụ kết thúc, đơn vị cho nghỉ phép, anh về thăm em.”
“Giờ này vẫn còn xe hả? Có thể đợi ngày mai cũng được mà.”
Nói vậy nhưng trong lòng Chử Điềm vẫn thấy ngọt ngào. Thoa
thuốc xong, để khô trong chốc lát, Từ Nghi mới thả quần cô xuống.
Thu dọn đồ đạc đâu ra đấy, anh nói với Chử Điềm:
“Lên giường nằm nghỉ đi, chân không tiện đừng xuống đất đi
lại.”
“Đâu có nghiêm trọng vậy.” - Chử Điềm lẩm bẩm - “Vừa mới ngủ
một giấc, gặp ác mộng nên vã cả mồ hôi, em còn chưa tắm nữa đấy.”