Chử Điềm nhìn cánh tay ôm eo cô, trong lúc nhất thời tâm trạng
có chút phức tạp, hơi không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ
gì. Tuy nhiên những cảm xúc phiền muộn khi nãy đã tan biến trong
nháy mắt, cô chỉ ra vẻ căng thẳng trong chốc lát liền nhoẻn môi quay
người qua.
Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, trên giường đã sớm đổi sang
chiếc chăn đôi. Chử Điềm thoáng cái đã rúc vào ngực Từ Nghi, được
hơi ấm bao bọc, chợt cảm thấy thoải mái vô vàn. Nhưng trên mặt vẫn
phải ra vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, Chử Điềm chưa kịp thốt ra
một câu oán trách đã bị Từ Nghi chặn hết lại.
Anh hôn cô với một loại lực độ và bắt đầu bất ngờ.
Nhất thời Chử Điềm cảm thấy dường như cơn nóng râm ran trên
đầu gối sau khi thoa thuốc thoáng cái đã lan truyền khắp người. Tai
ù đi, sau khi phản ứng lại, cô có chút kháng cự. Sở thích sạch sẽ chi
phối, mới đổ mồ hôi nên không muốn anh chạm vào mình như vậy.
Chử Điềm ở trong ngực Từ Nghi, cọ anh, trốn anh, nói mơ hồ:
“Còn chưa tắm nữa, em không muốn…”
Nhưng Từ Nghi như thể không nghe thấy, giữ eo cô, hoàn toàn
không cho cô cử động. Chử Điềm bị lực độ của anh làm hơi đau, đưa
một tay ra sức đấm anh.
Từ Nghi mặc cho cô đấm lung tung, kiềm giữ hai chân cô, không
hề nao núng hôn từ cằm cô xuống, hành động vội vàng một cách
khó hiểu. Sự nhiệt tình này khiến Chử Điềm thật sự không chịu nổi,
phải biết rằng đầu gối cô còn sưng to, bị anh đè ép như vậy không
khó chịu mới lạ. Lúc cất tiếng cũng bất giác mang theo giọng khóc: