“Đau!”
Dường như cuối cùng được chữ “đau” ấy gọi thần trí Từ Nghi trở
về, anh hôn cô dịu dàng hơn, một lúc lâu mới từ từ nới lỏng. Chử
Điềm yếu ớt nằm trong lồng ngực anh, hít thở từng hơi như thiếu
dưỡng khí. Cô cảm thấy cánh tay Từ Nghi ôm cô lại siết thật chặt, sợ
anh lại muốn làm loạn, đợi chốc lát mới phát hiện anh chỉ vỗ vỗ lưng
cô, giúp cô thuận khí.
Toàn thân thả lỏng, Chử Điềm giận vô cùng định véo anh một cái,
nhưng thật sự không có sức lực, chỉ có thể lập tức giở võ mồm:
“Anh đáng ghét, hơn nửa đêm rồi còn nổi điên.”
Người ôm cô dường như không nghe thấy lời cô, vỗ lưng cô từng
cái lại từng cái, động tác nhẹ nhàng thư thả và dịu dàng. Hồi lâu cô
nghe thấy anh nói:
“Điềm Điềm, sau này đừng đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm
nữa.”
Chử Điềm như bị người ta điểm huyệt, không thể nhúc nhích,
một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu mới vội hỏi:
“Sao anh…” - câu kế tiếp còn chưa nói ra cô đã bừng tỉnh ngộ. Trở
mình ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, Chử Điềm hỏi một cách khó
tin - “Là mẹ của Mạnh Phàm gọi điện thoại cho anh? Là bà ta nói với
anh hả?”
Từ Nghi nhìn thẳng vào cô, không nói lời nào, tương đương với
thừa nhận. Anh thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Chử Điềm