phủ nhận.
“Đừng suy nghĩ lung tung.” - anh khẽ thở dài, nhìn cô nói - “Lúc
nhận được điện thoại anh đã lên xe trở về rồi.”
“Vậy sao anh không trả lời em?”
Chử Điềm hỏi đến cùng. Từ Nghi nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc
chịu thua:
“Bởi vì anh biết rõ Chương Hiểu Quần là dạng người gì hơn em,
anh không thể để bà ta giận chó đánh mèo với em, hiểu không?”
Rốt cuộc vẫn phải buộc anh nói ra những lời này, vòng tới vòng
lui vẫn không chạy khỏi. Chử Điềm đột nhiên cảm thấy trong lòng
rất mệt, cô nhìn Từ Nghi, một câu cũng chẳng muốn nói.
Tối đó sau nửa đêm, hai người đều không ngủ. Ngày hôm sau Từ
Nghi vẫn phải về sư đoàn, rời giường từ sớm, lúc mặc quần áo, rửa
mặt đều không có bất cứ tiếng động gì, nhưng Chử Điềm vẫn thức
giấc. Cô vốn hay cáu kỉnh khi thức dậy, hơn nữa tối qua còn náo
loạn có chút không vui, nên chẳng cho anh vẻ mặt tốt gì.
Trước khi đi Từ Nghi vẫn hôn lên trán cô. Lúc đó Chử Điềm biểu
hiện vô cùng cự nự, ra sức chui rúc vào trong chăn, không cho anh
hôn, nhưng khi anh đi thật cô lại hối hận. Bao giờ cũng vậy, hễ hai
người gây lộn hay cãi nhau, người đầu tiên khó chịu luôn là cô.
Hôm đó, Chử Điềm thật sự không muốn đi làm, liền viện cớ xin
nghỉ bệnh một ngày. Ngủ bù đến khi mặt trời lên cao, nhận được
điện thoại của Hà Tiêu gọi đến.