Về chuyện của Mạnh Phàm, Chử Điềm từng tiết lộ một chút xíu
cho Hà Tiêu biết, ít nhiều gì cô ấy cũng hiểu một chút. Thở dài xong,
Hà Tiêu trấn an cô:
“Theo mình thấy, cậu thật đúng không thấy rõ như Từ Nghi. Anh
ấy thông minh lại là người có chừng mực như vậy, đương nhiên biết
phải làm sao mới là tốt nhất, cậu phải tin tưởng anh ấy, cần gì phức
tạp chứ?”
“Mình không có không tin tưởng anh ấy…” - Chử Điềm không
biết nên biểu đạt ý nghĩ của mình thế nào - “Chỉ là trên trực giác
mình có chút bất an thôi.”
Tai hoạ ngầm này đã chôn xuống kể từ lúc cô bị viêm ruột thừa
nằm viện.
Tuy lần ấy Từ Nghi cũng nói rõ với cô, nhưng suốt khoảng thời
gian dài đằng đẵng từ đó đến nay, cô có thể nhìn ra được, bất kể là
anh, Mạnh Ngọc Hoà hay là Chương Hiểu Quần, thái độ cư xử trên
chuyện này đều không phải là hết sức thản nhiên. Tuy không mâu
thuẫn trên mọi phương diện, ngấm ngầm chứ không bộc phát,
nhưng dường như có thể bị châm kíp nổ bất cứ lúc nào. Điều này
làm sao có thể khiến cô an tâm chứ?
Hà Tiêu im lặng trong chốc lát, nói:
“Vậy cậu cũng không cần sợ, phải biết rằng bất cứ lúc nào Từ
Nghi cũng sẽ che chắn trước mặt cậu. Anh ấy sẽ không để cậu bị tổn
thương, trừ phi… anh ấy thật sự có gì đó với Mạnh Phàm.”
“Không thể nào.”