“Mình thấy hôm nay khí sắc của cậu rất tốt, có phải tối qua chồng
cậu trở về hóng gió không?”
Chử Điềm nghe thấy lời này lại có chút không vui:
“Hóng gió gì chứ, anh ấy như cậu thôi, đều là vì dân phục vụ,
đừng làm như đang ở tù vậy có được không?”
“Được, được, được, mình sai rồi.” - Phùng Kiêu Kiêu khẽ vả
miệng mình, kề sát vào cô nói - “Có điều Điềm Điềm, hôm nay quả
thật trông cậu không giống với mấy ngày trước.”
Chử Điềm ừ. Đại khái nghĩ rõ một số chuyện, vứt đi gánh nặng
trong lòng, cả người cũng theo đó nhẹ nhõm hơn nhiều. Dĩ nhiên lời
này cô sẽ không nói với Phùng Kiêu Kiêu.
Liếc mắt ra hiệu với Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm ôm một đống
giấy tờ đứng dậy, cất bước nhẹ nhàng đi về phía văn phòng của lão
Lưu.
Lúc ăn cơm trưa, Chử Điềm bất ngờ nhận được điện thoại của Từ
Nghi, cô vất vả nuốt xuống miếng thịt viên kho, mơ hồ hỏi anh sao
lại gọi điện giờ này.
Giọng nói Từ Nghi hơi khựng lại, cười cười mới nói:
“Không có gì, bỗng dưng nhớ em thôi.”
Chử Điềm suýt bị sặc, uống một hớp nước cho trôi cơm. Không để
ý đến ánh mắt tò mò của Phùng Kiêu Kiêu, đi ra ngoài, núp sau cây
ngô đồng nghe điện thoại: