“Không đến thật hả?” - anh hỏi - “Viết xong đơn đăng ký cho em
luôn rồi nè.”
“Không đi.” - Chử Điềm mân mê từng lớp vỏ cây - “Lời mời
không có thành ý như vậy có ngốc mới đi.”
Hoá ra là ghét bỏ điều này. Từ Nghi cầm điện thoại di động, ánh
mắt nhìn ra cây bạch dương đứng thẳng ngoài cửa sổ, khuôn mặt ôn
hoà:
“Lẽ ra còn muốn mượn cơ hội này cho em xem hội trường 81 có
thích hợp tổ chức đám cưới hay không, bây giờ xem ra không có hy
vọng rồi.”
Chử Điềm vốn còn định từ chối theo phản xạ, nhưng nghe rõ anh
đang nói gì, thoáng cái đã mờ mịt. Đầu ngón tay bấu mạnh vào vỏ
cây, đau đến mức cô kêu lên xuýt xoa. Từ Nghi nghe thấy liền vội
hỏi:
“Sao vậy?”
Chử Điềm nào quan tâm đến việc này.
“Vừa nãy anh nói gì? Nói… đám cưới gì cơ?”
Cô dè dặt hỏi. Nhưng Từ Nghi không lặp lại lần thứ hai, chỉ hỏi
cô:
“Có đến không?”
Chử Điềm hoảng hốt chốc lát, chớp mắt liên tục, cảm thấy hốc
mắt hơi ẩm ướt. Hít vào một hơi, cô nói vào điện thoại: