anh, cả người bồng bềnh như lục bình trôi, không bao lâu liền mất đi
hơn phân nửa ý thức.
Khi trước Từ Nghi bận việc đại đội tân binh, vẫn không có thời
gian rảnh, ngày hôm qua hiếm lắm mới có dịp về nhà lại xảy ra
chuyện như vậy. Xa cách đã lâu, Chử Điềm cảm thấy với lực chiến
đấu của anh, tối nay cô phải hy sinh trên giường rồi.
Quả nhiên lúc kết thúc cô đã thoi thóp, nằm sấp trên ngực Từ
Nghi, chẳng nhúc nhích được một đầu ngón tay. Mà người kia như
vẫn chưa thoả mãn, ôm cô chốc chốc lại hôn một cái.
Đến lúc Chử Điềm vất vả lắm mới khôi phục sức lực, phản ứng
đầu tiên chính là muốn vùng khỏi ngực anh. Nhưng chút sức lực của
cô nào có thể chống lại được một người đàn ông, cuối cùng vẫn bị
kéo trở lại. Chử Điềm giận cực kỳ, mắng anh đáng ghét, còn không
hết giận lại liên tục mắng anh thêm vài tiếng đáng ghét nữa.
Từ Nghi chiếm đủ lợi lộc, dĩ nhiên để mặc cho cô trút giận mà
chẳng mảy may oán than. Thái độ dửng dưng này khiến Chử Điềm
cảm thấy rệu rã, không bao lâu liền nguôi giận, ngoan ngoãn nằm
nhoài trong ngực Từ Nghi, dường như sắp ngủ.
Nhưng lúc này Từ Nghi lại lay lay cô, trong bóng tối, cất giọng
hơi khàn khàn hỏi:
“Tháng sau có đến không?”
Cơn buồn ngủ ùa về, Chử Điềm vội xua anh như đuổi ruồi:
“Nói không đi rồi mà.”