Nghe thấy những lời này, Chử Điềm hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi
sững sờ liền lập tức bò dậy khỏi giường, nhìn Từ Nghi:
“Tập huấn gì?”
Ngay cả điện thoại cũng không thể gọi ư?
“Là một cuộc tập huấn bình thường thôi.” - Từ Nghi đáp rất mơ
hồ, anh vuốt đầu Chử Điềm hỏi - “Lời anh nói khi nãy đã nhớ hết
chưa?”
“Quên rồi.” - Chử Điềm bĩu môi, nhào vào lồng ngực anh - “Em
không muốn cho anh đi.”
May mà thức dậy sớm, Từ Nghi cũng biết cô sẽ quấn lấy mình
như vậy trong chốc lát. Anh ôm cô, lắc lư, khẽ hôn lên tóc cô rồi mới
nói:
“Anh đi nhé?”
Chử Điềm không lên tiếng, một lúc lâu sau mới buông tay ra.
Nhìn Từ Nghi thu dọn rời đi, nghe tiếng đóng cửa, Chử Điềm
nằm xuống giường trở lại. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, cô dứt
khoát rời giường đến công ty.
Đến hơi sớm, hồi lâu sau mới có người lục tục tiến vào. Phùng
Kiêu Kiêu đến sát giờ như thường lệ, hai ngày cuối tuần không gặp,
cô nàng lại dính lấy Chử Điềm bày tỏ nỗi nhớ nhung. Chử Điềm đã
quen rồi, đẩy cô nàng ra cầm cốc đứng dậy vào phòng giải khát.