Đến nay Triệu Hiểu Khải vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Từ Nghi
lần đầu. Khi đó cũng thật sự trùng hợp, anh ta lái xe chở bạn đi đến
một đập nước ở vùng ngoại thành chơi, trên đường trở về gặp một
chiếc xe quân sự dũng sĩ Đông Phong xanh lục, chạy vững vàng
ngay trước bọn họ.
Người bạn trên xe bảo nhìn biểu hiệu quân sự kia chói mắt quá,
ồn ào bảo anh ta vượt qua. Cơn điên của anh ta nổi lên, ỷ vào con
đường này vắng vẻ liền vượt qua. Không bao lâu chiếc xe dũng sĩ
Đông Phong lại vượt lên phía trước. Anh ta bị bạn cười nhạo một
trận, chân lập tức đạp ga vượt qua lần nữa, sau khi đắc ý liền nhấn
còi hụ, tay người bạn còn đưa ra ngoài cửa sổ, dựng thẳng ngón
giữa về phía sau.
Tuy nhiên họ chưa kịp đắc ý bao lâu liền phát hiện ra chiếc dũng
sĩ Đông Phong phía sau bắt đầu tăng tốc. Trong lòng anh ta biết
không ổn, cũng bắt đầu tăng tốc theo, kết quả vẫn bị buộc ngừng lại
khi đang rẽ một khúc cua.
Một câu “mẹ kiếp” còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy một người
trên xe bước xuống. Thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục huấn
luyện dã chiến, chân mang giày quân đội sải bước đi về phía anh ta.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa sổ xe đã bị người đó gõ mạnh
vài cái.
Lúc đó anh ta nhìn thấy người mặc bộ quân phục thì chân đột
nhiên bủn rủn. Cố trấn định mở cửa xe, chân còn chưa bước ra đã bị
người đó lôi xuống. Người sĩ quan này lướt qua anh rồi lập tức giật
còi hụ trong xe anh ta ném xuống đất, dùng giày quân sự nghiền
nát. Sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại.