“Có đến không?”
“…”
Chử Điềm không lên tiếng, lay thế nào cũng không mở miệng,
như thể đã ngủ mất rồi. Từ Nghi không khỏi kéo cô ra xa một chút,
cẩn thận quan sát cô, lúc này mới phát hiện ra mắt cô vẫn còn mở,
lấp lánh sáng ngời dưới ánh trăng chiếu rọi.
Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương hiếm có của anh, Chử Điềm bỗng
bật cười, tận đáy lòng ngọt như mật đường. Nhưng cô cảm thấy hơi
ngượng, kề sát vào ngực Từ Nghi, khẽ nói:
“Em muốn mặc váy cưới xinh đẹp”
Từ Nghi cũng ôm chặt cô từng chút từng chút, đáp khẽ khàng và
mạnh mẽ:
“Được.”
Lần này trở về, hai người thắm thiết hai ngày. Từ trước đến nay
ngày hạnh phúc vốn không dài, thứ Hai trời vừa sáng Từ Nghi đã
rời giường bắt xe, trước khi đi hiếm khi đánh thức Chử Điềm dậy.
Chử Điềm còn đang trong mộng, chê anh phiền xua tay đuổi anh
đi. Từ Nghi đành phải nhăn mặt, nhỏ giọng nói bên tai cô:
“Mấy ngày nữa anh phải tham gia tập huấn khép kín, không thể
về nhà cũng không thể nghe điện thoại. Nếu gặp chuyện gì em trực
tiếp tìm cô út, anh đã nói với cô rồi.”