Từ Nghi giơ tay lên vừa định bật đèn trong phòng, nghe thấy lời
của cô thì trong đầu liền nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, sau đó
nhẹ giọng hỏi:
“Thoa thuốc rồi, đợi sáng mai hẵng tắm.”
Chử Điềm nằm trên giường, có chút bất đắc dĩ. Sau tai vẫn hơi
nóng ẩm, tóc bết vào khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giờ phút
này cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn bay biến, cẩn thận trở mình, sau
khi đổi tư thế vẫn khó ngủ, đành phải gối lên tay phải nghe động
tĩnh bên ngoài của Từ Nghi.
Cô nghe thấy anh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tầm nửa giờ
sau nghe thấy anh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc anh đẩy cửa
phòng ngủ, Chử Điềm nhắm hai mắt lại như phản xạ có điều kiện.
Một giây sau cô liền hối hận, rõ ràng cô không muốn ngủ mà. Rối
rắm trong chốc lát, Chử Điềm trở mình. Điều này tương đương với
ra ám hiệu, bởi vì khi cô thật sự ngủ sẽ giữ một tư thế nằm bất động
cho đến sáng.
Trong đêm đen yên tĩnh, cô cảm thấy bên phía giường kia hơi lún
xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi vang lên bên tai.
Ổn định, nhẹ nhàng thư thả như đã ngủ say. Nhưng Chử Điềm biết
anh còn thức, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Anh mệt mỏi hay là
không muốn nói chuyện?
Bất kể thế nào, trong lòng Chử Điềm vẫn thấy hơi mất mát. Thế
nên cô liền có chút giận dỗi, không nói thì không nói, dù sao bây giờ
cô cũng mệt rồi, đúng lúc buồn ngủ. Nhưng vào lúc này người phía
sau lại đột nhiên trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.