Nói vậy nhưng tay tự động cầm lấy cái bát. Củ khoai nóng bỏng
tay rốt cuộc đã được quăng đi, Chử Điềm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn
thành nhiệm vụ chăm sóc, lẽ ra Chử Điềm không có lý do gì để tiếp
tục ở lại phòng bệnh này, nhưng Chương Hiểu Quần như thể cuối
cùng đã tìm được một người, lôi kéo cô nói không dứt.
“Từ lúc bị bệnh đến nay, Phàm Phàm không thích để ý đến người
khác lắm.” - Chương Hiểu Quần vừa đút cơm cho Mạnh Phàm vừa
nói - “Có điều cô đừng để ý, đều là do căn bệnh này cả. Lúc không
có bệnh nó không như vậy, thấy ai cũng rất nhiệt tình.”
“Không có chuyện gì đâu bác gái.”
Chử Điềm khẽ mỉm cười tỏ vẻ chẳng hề để ý.
“Cô coi như không tệ, nó còn chịu để ý đến cô, tặng trái cây cho
cô. Đôi khi người làm mẹ như tôi theo hầu nó cả ngày mà nó không
chịu nói với tôi một câu.”
Chương Hiểu Quần nói dông dài ngay trước mặt Mạnh Phàm,
nhưng cô ấy nghe chẳng hề phản ứng, chỉ máy móc há mồm, nhai và
nuốt.
Trong lúc bất chợt cô ấy ho khan hai tiếng, ho ra cả cơm. Chương
Hiểu Quần vội vàng đứng dậy vỗ lưng, lau miệng cho cô ấy, đồng
thời không nhịn được nhắc nhở:
“Sao lại bị sặc, đâu có ai tranh với con, con không thể từ từ ăn à?
Con lớn như vậy ăn cơm còn phải để ba mẹ lo lắng.”
Mạnh Phàm không nói không rằng, chỉ tiếp tục ho khan, ho đến
đỏ cả mắt. Vẫn là Chử Điềm không nhịn được, rót cốc nước nóng