Ôm cốc nước nóng, Chử Điềm vẫn cảm thấy đầu óc mình mù mờ.
Bệnh tim bẩm sinh, tại sao lại như vậy?
Bất giác cô lấy điện thoại ra gọi cho Từ Nghi, sau khi bấm xong
mới nhớ anh không nhận được. Cúp máy lại gọi cho cô út Chử Đông
Mai, gọi được một nửa cô quyết định khoan hẵng nói cho bà biết.
Chử Điềm cúi đầu nhìn màn hình, điện thoại di động, ngón tay
dừng tại cái tên Chử Ngật Sơn hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm
gọi.
Thôi đi. Là báo ứng hay là số mệnh, dù thế nào cũng chẳng liên
quan đến cô.
Gần tới buổi trưa, Chử Điềm đột nhiên nhận được thông báo của
lão Lưu bảo cô đến ga tàu đón người. Chử Điềm vội vàng gọi đến
đội xe, liên hệ được một chiếc, đến ga tàu mới thấy thông báo nói
tàu đến trễ.
Không biết chuyến tàu trễ đến giờ nào, Chử Điềm không có cách
nào đành trở về xe ngoan ngoãn ngồi đợi. Rảnh rỗi đến mức nhàm
chán, Chử Điềm lướt điện thoại di động, ngẫm nghĩ một lát vẫn
quyết định gọi điện thoại cho chị họ Đồ Hiểu.
Nhận được điện thoại của cô, Đồ Hiểu vô cùng bất ngờ.
“Sao đột nhiên hỏi bệnh tim bẩm sinh vậy hả?”
“Ồ, không có gì, chỉ là có một người quen, con của anh ta bị bệnh
này.”