Chử Điềm bịa chuyện.
“Vậy thì thật quá đáng thương.”
Đồ Hiểu thuận miệng nói, Chử Điềm theo đó im lặng. Một hồi lâu
mới hỏi:
“Có thể chữa khỏi không ạ?”
“Chữa thì có thể chữa, làm phẫu thuật, nhưng nếu nghiêm trọng
thì sau này vẫn có thể tái phát, cuộc sống sẽ có vô số phiền phức. Bây
giờ cũng rất đáng thương.”
Chử Điềm cảm thấy đáy lòng hơi thắt lại, nhưng nhanh chóng
khôi phục lại như thường.
“Nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, bệnh này cũng không
phải là bệnh nan y, chỉ là người nhà phải vất vả, đứa bé bị giày vò
thôi.”
Nhìn dòng người như dệt cửi ngoài cửa sổ, hồi lâu Chử Điềm mới
khẽ “Ừ”. Cúp điện thoại, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy ngồi trong
xe thế này thật khó thở. Mở cửa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi thốc
vào mặt, cô chỉ mặc một bồ đồ công sở phong phanh, lạnh đến mức
run lẩy bẩy.
Chử Điềm không nhịn được hắt hơi một cái. Người tài xế thật thà
chất phác bên cạnh nhìn thấy liền khuyên cô vào xe, chút nữa tàu
đến anh ta sẽ đi đón.
Cảm ơn lòng tốt của anh ta, Chử Điềm nhìn thời gian biểu của
chuyến tàu trên màn hình, đoàn tàu họ cần đón vẫn ghi trễ giờ.