Hiển nhiên Chương Hiểu Quần cũng nhìn thấy, chỉ lau qua loa
vài lượt rồi tiện tay nhét giấy vào túi, lấy túi che áo lại. Bà ta ngẩng
đầu nhìn Chử Điềm, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối, chậm rãi cất
lời:
“Lần trước từ biệt ở bệnh viện, cô Chử không còn đến thăm Phàm
Phàm nữa…” - thoáng dừng lại, bà ta bỗng nheo mắt, nói hơi giễu
cợt - “Là bận quá hả? Hay là chột dạ không dám đến?”
Chử Điềm đã hoàn toàn trấn định lại, cô nhìn thẳng vào mắt
Chương Hiểu Quần nói:
“Cháu nghĩ sợ rằng bác không thích gặp cháu lắm.”
“Xem ra cô đã rõ ràng mọi chuyện rồi.” - Chương Hiểu Quần
“hừ” - “Nói ra cô và Tiểu Từ đều thật thú vị, một người cho đến bây
giờ không dám xuất hiện, một người lại không dám nói rõ thân phận
của mình. Một người buông tay mặc kệ Phàm Phàm, một người lại
vội vàng đến chế giễu nó!”
Nói đến đây, cuối cùng bà ta nổi giận, ánh mắt đanh lại nhìn xoáy
vào mặt Chử Điềm.
“Tóm lại chẳng có một thứ nào tốt.”
Biết Chương Hiểu Quần trong lòng sẽ oán hận cô, nhưng lại
không ngờ bà ta lại nói lời cay nghiệt như vậy. Trái tim Chử Điềm
đập mãnh liệt, cố gắng khắc chế mới không để mình bị chọc giận.
“Bác gái, xin bác nói chuyện lịch sự một chút. Có lẽ cháu không
nên che giấu thân phận đi thăm chị Mạnh Phàm, nhưng chuyện