Từ Nghi mím môi không nói. Cố Hoài Việt trong lòng hiểu rõ
cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói:
“Vậy cậu trở về suy nghĩ thật kỹ, bây giờ còn thời gian, không
gấp.”
“Vâng.”
Từ Nghi đứng nghiêm, giơ tay lên chào. Lúc đi ra, Tiểu Mã vẫn
còn ở bên ngoài cửa chờ đưa anh về khu gia thuộc. Trên đường trở
về, Từ Nghi luôn nhắm mắt trông như đang ngủ. Tuy nhiên khi đến
đích, Tiểu Mã vừa gọi, đã thấy anh mở vụt mắt ra.
“Tham mưu Từ, về đến khu gia thuộc rồi ạ.”
Từ Nghi không xuống xe, chỉ đưa mắt nhìn vào trong, gương mặt
có vẻ hoang mang như vừa mới tỉnh ngủ. Tiểu Mã cũng nhìn theo
tầm mắt anh, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Tham mưu Từ?”
Tiểu Mã phải lên tiếng nhắc nhở anh lần nữa. Tay Từ Nghi đặt
trên đầu gối thoáng nhúc nhích, trong phút chốc ánh mắt sáng rõ trở
lại. Anh nhìn Tiểu Mã, khẽ cười nói cảm ơn, cầm hành lý ở ghế sau
bước xuống xe. Sau một trận tuyết lớn, con đường dưới chân vô
cùng khó đi. Từ Nghi chầm chậm cất bước, lúc đi đến cổng gác thì bị
anh lính gác gọi lại.
“Tham mưu Từ đã về rồi ạ.” - anh lính gác thân quen chào hỏi
anh - “Đây là hàng chuyển phát nhanh của chị dâu, phiền anh mang
về giúp ạ.”