bên kia cũng không biết tình hình. Sau đó lại gọi về nhà, Từ Kiến
Hằng và Tống Khả Như cũng không ở nhà, là dì giúp việc trong nhà
nghe máy, nói cho anh biết ba mẹ anh đều đi công tác rồi. Chử Điềm
cũng đã một tuần không đến.
Từ Nghi siết chặt điện thoại trong tay, bất chợt cảm thấy hoảng
hốt vô tận. Cảm giác như vậy đã từng xuất hiện một lần khi anh biết
tin Chử Điềm cắt phăng mái tóc dài quyết định trở về Tứ Xuyên.
Làm sao cũng không tìm được cô, nơi nào cũng không tìm thấy cô.
Nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Từ Nghi chỉ cảm thấy tay
chân lạnh lẽo. Bỗng nhiên như thể loé lên một ý tưởng, anh nhớ đến
một người. Huyệt thái dương giật giật, chẳng hề dám trì hoãn, anh
cầm lấy điện thoại gọi cho người đó.
Tiếng chờ điện thoại kéo dài hơn hai mươi giây, cuối cùng người
bên kia cũng bắt máy.
Lúc nhận được điện thoại của Từ Nghi, Hà Tiêu vừa mới hâm sữa
tươi lại. Thời điểm kêu tên người ở đầu bên kia điện thoại, theo
phản xạ Hà Tiêu quay đầu lại thoáng nhìn Chử Điềm đang nằm
nhoài trên giường.
“Anh tìm Điềm Điềm à.” - Hà Tiêu ngập ngừng - “Cậu ấy ở đây,
có điều bây giờ đang ngủ, muốn đánh thức cậu ấy dậy không?”
Bên kia điện thoại nói gì đó, Hà Tiêu đáp:
“Được, tôi chờ anh đến.”