thế mặt đối mặt, chẳng ai nói lời nào. Cuối cùng là Hà Tiêu phá vỡ
không khí trầm lặng, cô nói với Chử Điềm:
“Điềm Điềm, quên nói với cậu, Từ Nghi trở về rồi, đến đón cậu về
nhà.”
Quên gì chứ, rõ ràng là cố ý. Chử Điềm chẳng nói một câu quay
người đi vào phòng vệ sinh. Hà Tiêu có chút chột dạ quay đầu lại:
“Chắc hẳn là đang giận, chút nữa anh chịu khó dỗ dành cậu ấy
đi.” - ngẫm nghĩ một lát cô lại nói - “Tuy trong điện thoại anh không
nói rõ vì sao lại gây lộn, nhưng cậu ấy rất mềm lòng, anh từ từ nói
với cậu ấy, tôi đi ra ngoài một chuyến trước.”
Từ Nghi nhoẻn khoé môi, nói cảm ơn, sau khi đưa mắt nhìn Hà
Tiêu rời đi, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả căn nhà chỉ còn lại hai
người họ, Từ Nghi khẽ thở hắt một hơi, cả lòng bàn tay đều là mồ
hôi lạnh.
Anh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, yên lặng chờ Chử
Điềm. Tất cả nỗi bất an trong lòng chưa kịp tiêu tan đã nghe thấy
trong phòng vệ sinh vang lên tiếng động khác thường, giống như
tiếng nước chảy ào ào. Từ Nghi thoáng do dự, đi đến gõ cửa.
Người bên trong không lên tiếng, lại nghe thấy “ầm” một tiếng,
tiếng động của vật thể ngã xuống mặt đất, tiếng nước chảy cũng lớn
hơn trước nhiều. Trong lòng Từ Nghi càng thêm hốt hoảng, lại gõ
mạnh vài cái lên cửa:
“Điềm Điềm, xảy ra chuyện gì thế?”
“….”