Nghi mới vừa cảm thấy không ổn liền nghe Chử Điềm cất lời hỏi
anh:
“Sao anh tìm được em?”
Từ Nghi thu lại ánh mắt, vặn chặt vòi nước, lấy chiếc khăn lông
khô ráo trên kệ xuống, đưa đến trước mặt Chử Điềm:
“Lau khô tóc đi, anh đưa em về, về nhà hẵng nói.”
“Anh không trả lời câu hỏi của em thì em không theo anh về.”
Giây phút này, trong mắt Chử Điềm tràn ngập sự kiên trì và cố
chấp. Giằng co vài phút, Từ Nghi chịu thua.
“Anh gọi điện thoại cho em, sau đó thấy mảnh vỡ trong thùng rác
mới biết em ném vỡ điện thoại di động rồi. Gọi điện thoại cho em
không được, lại gọi cho cô út và trong nhà, họ đều không biết em ở
đâu. Cho nên anh liền nghĩ đến Tiếu Tiếu.”
Chử Điềm phát hiện một sự thật khá đáng buồn. Làm một người
ngoại tỉnh, cô chỉ quen vài người ở thành phố B, chỉ có vài nơi để đi
như vậy. Anh muốn tìm cô, đúng là không tốn chút sức lực nào.
Đúng, cũng có lẽ là trong tiềm thức cô không hề muốn hoàn toàn
trốn tránh không gặp anh. Mấy ngày qua cô buồn bực là sự thật,
nhưng chuyện còn lâu mới đến mức hoàn toàn kết thúc. Cô nhất
định phải hỏi rõ ràng một hai trước mặt Từ Nghi.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”